Ngày 26/10/1967, một chiếc máy bay A-4 Skyhawk bốc cháy trên bầu trời Hà Nội. Viên phi công điều khiển chiếc máy bay ấy nhảy dù xuống Hồ Trúc Bạch và bị bắt làm tù binh. Không ai có thể ngờ rằng người đàn ông ấy, nhiều thập niên sau, lại trở thành một trong những biểu tượng của tiến trình hòa giải giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tên ông là John Sidney McCain.
Ngày nay, tại Bảo tàng Hà Nội, giữa những mảnh xác máy bay, vỏ bom và hiện vật chiến tranh còn lưu giữ từ những năm tháng khốc liệt, câu chuyện về John McCain vẫn được kể lại như một lát cắt đặc biệt của lịch sử thế kỷ XX. Đó là câu chuyện về chiến tranh, ký ức và sức mạnh của sự hòa giải. Tấm bia đá ghi lại sự kiện ấy vẫn đứng lặng lẽ giữa không gian trưng bày. Những dòng chữ trên bia không chỉ ghi nhận một sự kiện quân sự, mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho một hành trình lịch sử đặc biệt.

Đối với nhiều người Mỹ, John McCain được biết đến là Thượng nghị sĩ nổi tiếng của bang Arizona, ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ năm 2008 và một chính khách có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Mỹ. Nhưng với Hà Nội, ký ức về ông bắt đầu từ một ngày mùa thu cách đây gần 60 năm. Khi ấy, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc đang ở giai đoạn ác liệt. Những đợt không kích liên tiếp nhằm vào Hà Nội và các thành phố lớn. Trong một phi vụ ném bom, máy bay của John McCain bị lực lượng phòng không Việt Nam bắn trúng. Khoảnh khắc ấy đã đưa John McCain từ một quân nhân tham chiến trở thành một phần trong lịch sử Hà Nội.
Xung quanh tấm bia là những mảnh xác máy bay, động cơ, bom đạn và nhiều hiện vật chiến tranh được sưu tầm qua nhiều năm. Thoạt nhìn, đó là những khối kim loại vô tri đã bị thời gian bào mòn. Nhưng khi đặt cạnh câu chuyện của John McCain, chúng mang một ý nghĩa khác. Chúng nhắc nhớ về những năm tháng Hà Nội kiên cường bảo vệ bầu trời của mình. Chúng kể về một thời kỳ mà chiến tranh hiện diện trong từng mái nhà, từng con phố. Và hơn hết, chúng giúp người xem hiểu rằng lịch sử không chỉ được tạo nên bởi những chiến thắng hay thất bại, mà còn bởi cách con người lựa chọn đối diện với quá khứ.

Có rất nhiều cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam. Nhưng không phải ai cũng trở thành biểu tượng của hòa giải như John McCain. Sau khi trở về Hoa Kỳ và bước vào chính trường, ông đã có một lựa chọn mà không phải ai cũng làm được: đối diện với ký ức chiến tranh bằng tinh thần xây dựng thay vì đối đầu.
Những năm 1990, John McCain là một trong những chính khách Mỹ tích cực thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Ông tham gia các nỗ lực tìm kiếm quân nhân mất tích, tăng cường đối thoại song phương và ủng hộ việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Nhiều lần trở lại Việt Nam, ông không còn xuất hiện với tư cách một phi công trên bầu trời Hà Nội. Ông đến như một người bạn. Có lẽ đó là lý do vì sao tên tuổi John McCain vẫn được nhiều người Việt Nam nhớ đến bằng sự tôn trọng.

Ngày nay, Hồ Trúc Bạch vẫn bình yên giữa lòng Hà Nội. Nhưng lịch sử của ngày 26/10/1967 vẫn còn hiện diện tại Bảo tàng Hà Nội thông qua những hiện vật chiến tranh và câu chuyện về một con người đặc biệt. Bắt đầu bằng chiến tranh nhưng hướng tới hòa bình. Đối với du khách quốc tế, khu trưng bày là một góc nhìn độc đáo về lịch sử Việt Nam. Đối với thế hệ trẻ, đây là cơ hội để hiểu rằng hòa bình không phải điều tự nhiên mà có. Còn đối với nhiều người từng trải qua chiến tranh, câu chuyện John McCain là minh chứng rằng lịch sử có thể khép lại bằng sự cảm thông thay vì hận thù. Và có lẽ, đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà khu trưng bày muốn gửi tới công chúng hôm nay: quá khứ cần được ghi nhớ, không phải để nuôi dưỡng hận thù, mà để trân trọng hơn những nhịp cầu kết nối giữa con người với con người, giữa các dân tộc với các dân tộc.
Phòng Trưng bày – Tuyên truyền




