Theo định nghĩa của Ủy ban quốc tế nghiên cứu và bảo tồn di sản công nghiệp, di sản công nghiệp là những gì còn lại của “văn hóa công nghiệp” bao gồm các tòa nhà, công xưởng, máy móc, hầm mỏ, nơi chế biến, kho và cửa hàng, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, và cả những địa điểm phục vụ sinh hoạt của lực lượng xã hội tham gia vào quá trình sản xuất công nghiệp. Nó là một phần không thể tách rời của di sản văn hóa nói chung, gắn với từng giai đoạn lịch sử của nền văn minh công nghiệp thế giới.
Sau khi Thủ đô được giải phóng, trong giai đoạn 1954 – 1975, Hà Nội tiến hành cải tạo, khôi phục các xí nghiệp, nhà máy của tư nhân thành công tư hợp doanh theo hướng liên xưởng và triển khai cải tiến quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời từng bước bố trí lại nền công nghiệp Hà Nội theo cơ cấu ngành nghề. Cùng với cải tạo, Hà Nội đẩy mạnh xây dựng hàng loạt các nhà máy mới, hiện đại đóng vai trò đầu tàu phát triển nền công nghiệp Thủ đô như: nhà máy thuốc lá Thăng Long, cao su Sao Vàng, diêm Thống Nhất, cơ khí Hà Nội, cơ khí Trần Hưng Đạo, in Tiến Bộ, dệt kim Đông Xuân, Dệt 8/3…

ngày 16/8/1956 (Nguồn: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch)
Sau đổi mới, nhiều nhà máy, xí nghiệp đã không bắt kịp cơ chế mới và nhiều lý do khác nên có nhà máy sản xuất cầm chừng, có nhà máy phải giải thể, đóng cửa. Trong thập niên 90 thế kỷ 20 và những năm đầu thế kỷ 21, nhà nước đưa ra chính sách cổ phần hóa và sau đó là chuyển các cơ sở công nghiệp ra khỏi khu vực nội đô. Nhiều nhà máy có diện tích rộng, vị trí đắc địa như Nhà máy nước Yên Phụ, Nhà máy dệt kim Đông Xuân, Nhà máy in Tiến Bộ, Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Nhà máy Dệt 8-3, Nhà máy Cơ khí Hà Nội… đã nhanh chóng thành khu chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại. Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội có 185 công trình công nghiệp, trong đó, 95 công trình còn hiện hữu, 90 công trình đã bị phá hủy, chuyển đổi.
Theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công, một số nhà máy di dời ra ngoại thành và các tỉnh lân cận. Khu đất của một số nhà máy sẽ trở thành một khu phức hợp gồm: nhà ở, dịch vụ thương mại, trường học, cây xanh. Các di sản công nghiệp luôn mang dấu ấn cả về mặt lịch sử, thẩm mĩ và xã hội. Nhiều di sản có giá trị lớn với người dân, gắn với tiềm thức, ký ức cũng như cuộc sống một thời, vì thế, di sản công nghiệp luôn có sức sống ngay cả trong đời sống hiện đại.

(Nguồn: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch)
Hà Nội không chỉ là trung tâm văn hóa, lịch sử mà còn là nơi lưu giữ những dấu ấn công nghiệp tiêu biểu, minh chứng cho sự phát triển của thành phố qua các thời kỳ. Các nhà máy, xí nghiệp như: xe lửa Gia Lâm, điện Yên Phụ, cao su Sao Vàng, thuốc lá Thăng Long, xà phòng Hà Nội, bóng đèn phích nước Rạng Đông, giày Thượng Đình, cơ khí Hà Nội, Dệt 8/3… không chỉ phản ánh một giai đoạn phát triển của nền kinh tế mà còn là biểu tượng tinh thần lao động, sự sáng tạo và cống hiến của nhiều thế hệ.
Mỗi nhà máy, xí nghiệp lại mang trong mình những sứ mệnh khác nhau góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Một trong những nhà máy, xí nghiệp tiêu biểu phải kể đến là nhà máy xe lửa Gia Lâm, được Pháp xây dựng năm 1905, có nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa các loại đầu máy, toa xe phục vụ công tác vận chuyển hành khách, hàng hoá giữa các vùng miền khắp cả nước, khi cần thiết thì sửa chữa, chế tạo vũ khí phục vụ chiến tranh. Năm 1964, nhà máy lần đầu chế tạo thành công đầu máy hơi nước – đầu máy Tự Lực.

và toa xe đang được trưng bày trong khuôn viên sân vườn của Bảo tàng Hà Nội
Đầu máy số hiệu 141-179 hiện đã không còn khả năng khai thác, sử dụng trong giao thông vận tải đường sắt nữa nhưng nó là minh chứng về thành tựu công nghiệp to lớn khi Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng và bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Với mong muốn lưu giữ và kết nối những giá trị di sản văn hoá truyền thống đặc biệt là những di sản công nghiệp của thành phố đang dần bị mai một và biến mất; Bảo tàng Hà Nội xây dựng các chuyên đề trưng bày, chương trình trải nghiệm gắn với di sản văn hoá nói chung và di sản công nghiệp nói riêng để những di sản này một lần nữa được sống lại. Những tư liệu quý về các nhà máy, về đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước 141-179 – Tự Lực, đã được tái hiện trong trưng bày chuyên đề “Dấu ấn di sản Công nghiệp Hà Nội” của Bảo tàng Hà Nội. Mong rằng đây sẽ là những hoạt động có ý nghĩa và kết nối thế hệ trẻ tham gia trực tiếp trên con đường bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa của Thủ đô./.
Kiều Phương- phòng Trưng bày- Tuyên truyền