Có những hiện vật trong bảo tàng gây ấn tượng bởi kích thước lớn hay dấu tích dữ dội của chiến tranh. Nhưng cũng có những hiện vật nhỏ bé, lặng lẽ nằm trong tủ kính, để rồi khi biết câu chuyện phía sau, người xem bỗng thấy lịch sử trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Chiếc bật lửa Zippo của cựu chiến binh Lê Xuân Tường là một hiện vật như thế. Ông là 1 sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội thời đó, cũng như nhiều thanh niên trí thức thời bấy giờ, ông rời giảng đường để lên đường nhập ngũ khi đất nước bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông chiến đấu tại Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 ở chiến trường Quảng Trị, nơi được xem là “túi bom” của miền Trung năm 1972.

Chiếc bật lửa Zippo của cựu chiến binh Lê Xuân Tường
Trong không gian trưng bày của Bảo tàng Hà Nội, chiếc Zippo nằm cạnh ba lô, mũ tai bèo và những vật dụng quen thuộc của người lính thời kháng chiến chống Mỹ. Nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay, lớp kim loại đã xỉn màu theo năm tháng. Nhưng phía sau hiện vật nhỏ bé ấy là cả một phần ký ức về chiến trường Quảng Trị mùa hè đỏ lửa năm 1972, đó là nơi tuổi trẻ của biết bao sinh viên Hà Nội đã đi qua bằng máu và lòng yêu nước.

Những kỷ vật chiến tranh của cựu chiến binh Lê Xuân Tường được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng ông vẫn nhớ rõ ngày chiếc Zippo đến với mình. Ngày 16/9/1972, khi làm nhiệm vụ thọc sâu vào sào huyệt của địch tại khu vực chợ Sải – Quảng Trị (quê hương đồng chí Lê Duẩn), tiểu đội của tôi đã chiến đấu suốt từ sáng ngày 15/9 đến đêm ngày 16/9. Địch bao vây nhiều lớp, những người lính phải cầm cự liên tục giữa mưa bom và các đợt phản kích dữ dội. Giữa chiến trường khốc liệt ấy, ông đã hạ một binh lính Việt Nam Cộng hòa. Khi trời tối, trên đường rút khỏi trận địa, ông đi ngang qua thi thể người lính đó và tìm thấy vài bao thuốc lá cùng một chiếc bật lửa Zippo trong ba lô và túi áo giáp. Ngày ấy, một điếu thuốc đã rất quý, còn một chiếc bật lửa Zippo lại càng hiếm hơn. Loại bật lửa nổi tiếng của lính Mỹ ấy có thể cháy tốt ngay cả trong gió mạnh, vì vậy gần như trở thành món đồ giá trị nơi chiến trường Quảng Trị mưa gió và bùn đất. Ông Tường đem số thuốc lá chia cho đồng đội. Còn chiếc Zippo, ông giữ lại cho riêng mình, vừa để sử dụng vừa là kỷ vật một thời đạn bom.
Chiếc Zippo ấy không chỉ dùng để châm thuốc. Nó từng soi sáng trong hầm trú ẩn, từng nằm trong túi áo người lính suốt những đêm hành quân, từng bật lên giữa tiếng pháo kích và những khoảng lặng hiếm hoi của chiến tranh. Tiếng “tách” bật nắp Zippo, với những người lính năm ấy, đôi khi giống như âm thanh xác nhận rằng mình vẫn còn sống.
Người ta thường nghĩ ký ức chiến tranh phải gắn với những điều lớn lao như các trận đánh hay chiến công hiển hách. Nhưng thực ra, ký ức của người lính nhiều khi lại nằm trong những vật nhỏ bé nhất: một chiếc ba lô sờn quai, một chiếc ca nhôm móp méo hay một chiếc bật lửa cũ. Với ông Lê Xuân Tường, những món đồ ấy giống như “đồng đội tri kỷ”, bởi chúng theo ông qua những trận đánh, những lần bị thương và cả ngày trở về hòa bình.

Không gian trưng bày
Điều khiến hiện vật này trở nên đặc biệt hơn nữa chính là quyết định hiến tặng của ông Lê Xuân Tường cho Bảo tàng Hà Nội. Sau hàng chục năm lưu giữ trong gia đình, ông trao lại chiếc Zippo cùng nhiều kỷ vật chiến tranh khác để những ký ức cá nhân trở thành ký ức chung của cộng đồng. Bởi lịch sử sẽ sống động nhất khi được kể bằng những câu chuyện thật, bằng những hiện vật bình dị đã đi cùng con người qua chiến tranh.
Phòng Trưng bày – Tuyên truyền




