Thuở nhỏ nhớ hoài gánh bán rong
Sáng trưa chiều tối chẳng ngồi không
Bắp, xôi, khoai, chuối vui trong dạ
Kẹo kéo, kem cây thỏa mãn lòng
Nắng bỏng, mưa dầm đều có mặt
Tinh sương, chạng vạng sẵn vai gồng
Từng đồng tiền lẻ thu gom lại
Lít gạo lon dầu mẹ đếm đong
– Thúy M

Giữa dòng chảy của Hà Nội hiện đại, có những ký ức vẫn lặng lẽ neo lại trong lòng người. Một trong số đó là hình ảnh gánh hàng rong, đôi quang gánh trên vai người phụ nữ, gắn liền với những bước chân không ngơi nghỉ qua từng con phố, từng góc chợ, từng nẻo đời thường. Gánh hàng rong không chỉ là hình ảnh của lao động mưu sinh, mà còn là một phần trong bản sắc văn hóa của Thủ đô, nơi lưu giữ những giá trị dung dị, bền bỉ và đậm chất con người Hà Nội.

Từ nhiều thế kỷ trước, khi Hà Nội còn là kinh thành Thăng Long trù phú, những người bán hàng rong đã xuất hiện quanh các khu chợ, cổng thành, bến sông. Họ thường là những người phụ nữ từ các làng quê ven đô, sáng sớm gánh quang lên phố, bán vài thứ hoa trái, đồ ăn, vật dụng thiết yếu. Mỗi gánh hàng đều mang theo một phần hồn quê: những bó rau thơm từ làng Láng, nắm cốm từ Mễ Trì, rổ sen từ Hồ Tây, chùm nhãn Hưng Yên hay gánh bánh khúc nóng hổi của vùng Cổ Nhuế. Dẫu mưu sinh, nhưng trong từng tiếng rao, từng bước chân, người ta vẫn nhận ra một nét duyên riêng, cái duyên rất Hà Nội, vừa vất vả mà vẫn nền nã, nhẹ nhàng.
Những gánh hàng rong ấy là cầu nối giữa nông thôn và đô thị, giữa truyền thống và đời sống hiện đại. Trong khi chợ lớn tập trung buôn bán, thì gánh hàng rong len lỏi vào từng ngõ nhỏ, từng khu tập thể, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân phố phường. Tiếng rao đêm, tiếng leng keng xe kem, tiếng gọi “ai bánh đúc nóng đây” đã trở thành âm thanh quen thuộc, gợi nhớ bao mùa tuổi thơ Hà Nội.

Không chỉ là sinh kế, gánh hàng rong còn chứa đựng một ý nghĩa nhân văn sâu sắc – biểu tượng của tình mẫu tử, của sự chịu thương chịu khó, của sức sống mãnh liệt nơi người phụ nữ Việt Nam. Trên đôi vai gầy của mẹ là cả cuộc đời gia đình, là cơm áo, là tương lai của những đứa con thơ. Mỗi bước đi, mỗi đồng tiền nhỏ gom góp không chỉ là để mưu sinh, mà còn để nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng và tình yêu thương. Có lẽ vì thế mà hình ảnh gánh hàng rong luôn khơi dậy trong lòng người Hà Nội cảm xúc đặc biệt vừa thương, vừa trân trọng.

Trải qua nhiều biến động của lịch sử, cùng với quá trình đô thị hóa thì gánh hàng rong dần thưa bóng ở trung tâm, nhường chỗ cho siêu thị, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê. Thế nhưng, ở nhiều góc phố, những gánh hàng rong vẫn lặng lẽ tồn tại, như một dấu ấn ký ức của Hà Nội xưa. Người ta vẫn bắt gặp dáng người phụ nữ đội nón lá, khoác áo chống nắng, gồng gánh qua những con đường quen thuộc. Vẫn có những buổi trưa hè, chiếc xe kem leng keng dừng lại nơi cổng trường; những buổi sớm, tiếng rao bánh khúc, xôi đỗ, chè đậu lại ngân lên gợi nhớ thời bao cấp, khi hàng rong là hơi thở của cuộc sống thường nhật.

Ngày nay, dù diện mạo Hà Nội đã đổi thay, nhưng gánh hàng rong vẫn tồn tại như một “ký ức di động”. Giữa dòng người hối hả, chúng như một phần quen thuộc của đời sống, giản dị mà bền bỉ. Trong đôi quang gánh ấy là mồ hôi, là công sức, là tình thương của biết bao con người đã làm nên nhịp sống của Thủ đô.
Câu chuyện về “Gánh hàng rong ở Hà Nội xưa và nay” sẽ được kể trong Trưng bày thường xuyên sắp ra mắt tại Bảo tàng Hà Nội – nơi lưu giữ và tái hiện những lát cắt đời thường dung dị mà sâu sắc của Thủ đô. Qua những hiện vật, hình ảnh và lời kể chân thực, người xem sẽ được trở lại với những khoảnh khắc mộc mạc, nơi ký ức và hiện tại giao hòa, nơi “gánh hàng rong” không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là biểu tượng của tình mẹ, của lao động, và của một Hà Nội rất đỗi thân thương.
Phòng Trưng bày – Tuyên truyền




