“Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ”
Câu ca dao xưa vẫn ngân vọng như khắc họa lại một thời phồn thịnh của nghề làm giấy dó Kẻ Bưởi, tinh hoa của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Trải qua bao thế kỷ, nhịp chày giã dó khi thăng trầm, khi rộn rã, đã in dấu trong ký ức của người Hà Nội như một giai điệu bền bỉ, chan chứa hồn quê.
Từ thế kỷ XV, nghề làm giấy lan tỏa khắp phường Yên Thái, Hồ Khẩu, Đông Xã, Nghĩa Đô… nhưng rực rỡ và nổi danh nhất vẫn là Kẻ Bưởi ven Hồ Tây. Giấy dó nơi đây nổi tiếng bền dai, mịn màng, trắng ngần mà vẫn giữ được nét mộc mạc tự nhiên, được dùng để viết văn thơ, chép kinh sách, làm sắc phong, in tranh dân gian, và thậm chí trở thành sản vật tiến cống sang Trung Hoa. Một tờ giấy nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó trí tuệ, công phu và niềm tự hào của cả một vùng đất.

Đằng sau những tấm giấy dó giản dị là cả một quá trình lao động miệt mài. Vỏ cây dó phải được ngâm, nấu, giã cho thật nhuyễn; bột giấy phải được lọc, seo thành từng tờ, ép phơi khéo léo dưới nắng. Mỗi công đoạn là một sự chắt lọc tinh tế, cần mẫn và kiên nhẫn. Người xưa vẫn nhắc, con gái Kẻ Bưởi tay trắng nhưng chai sạn vì seo giấy, con trai vai lệch vì gánh dó, để rồi đổi lấy những tờ giấy bền đến trăm năm, không mối mọt, không ố vàng. Trong từng thớ giấy, có mồ hôi, công sức và cả tâm hồn của người thợ.

Các bậc tiền nhân từng miêu tả làng giấy phồn hoa: Buổi sớm rộn ràng nhịp chày thình thịch, chợ Cầu tấp nập kẻ bán người mua, giấy phơi trắng cả một vùng trời. Một hình ảnh vừa lao động lam lũ, vừa rực rỡ sức sống.
Nhưng bước sang thế kỷ XIX – XX, khi kỹ thuật in hiện đại du nhập, nghề giấy truyền thống dần lụi tàn. Dẫu vậy, giá trị của giấy dó không biến mất. Nó vẫn sống trong tranh dân gian, trong các công trình mỹ thuật đương đại, trong sự trân trọng của những người nghiên cứu và sáng tạo hôm nay. Và hơn hết, giấy dó trở thành một biểu tượng của bản lĩnh sáng tạo Việt Nam – bền bỉ, tinh tế, giàu sức sống.
Có một thời, làng giấy Yên Thái – Kẻ Bưởi phồn hoa rộn rã, chợ Cầu tấp nập kẻ mua người bán, những tấm giấy trắng phơi kín cả một khoảng trời ven Hồ Tây. Tiếng chày giã dó hòa cùng tiếng gió, tiếng sóng như một bản nhạc lao động mộc mạc mà tha thiết. Nhưng rồi thời cuộc đổi thay, kỹ thuật sản xuất hiện đại tràn đến, những lò giấy thủ công dần vắng lặng, làng nghề mai một. Tiếng chày giã dó chỉ còn vang lên trong ký ức.

Thế nhưng, giá trị của giấy dó chưa bao giờ biến mất. Nó vẫn hiện hữu trong từng bức tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống, trong những trang thư pháp nắn nót, trong nghiên cứu bảo tồn và trong sáng tạo nghệ thuật đương đại. Giấy dó không chỉ là sản phẩm, mà là biểu tượng của sự bền bỉ, tinh tế và sáng tạo – phẩm chất đã nuôi dưỡng hồn cốt văn hóa Việt suốt bao thế kỷ.
Trong trưng bày thường xuyên, chủ đề “Hà Nội thế kỷ 19 – 20” sắp ra mắt, Bảo tàng Hà Nội sẽ đưa người xem trở lại miền ký ức ấy. Nơi đây, nhịp chày Yên Thái sẽ được tái hiện, những tấm giấy xưa sẽ một lần nữa phơi sáng trong không gian ký ức, để nhắc nhớ rằng giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, vẫn có một tiếng vọng từ quá khứ ngân nga, bền chặt và tự hào, đó là tiếng chày giã dó bên hồ Tây, tiếng của một tinh hoa Thăng Long ngàn năm văn hiến.
Thùy Dương