Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Thăng Long – Hà Nội 2025, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội (Bảo tàng Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Dương Văn Học – Người kể chuyện bằng rối”. Trưng bày như một lời tri ân với người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời để thổi hồn cho những con rối, đưa loại hình sân khấu dân gian vươn tới chiều sâu triết lý và thi vị.

Khách tham quan không gian trưng bày tại bảo tàng Hà Nội
Nghệ sĩ Dương Văn Học sinh năm 1942 tại phố Hàng Bạc, Hà Nội – nơi lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa của đất kinh kỳ. Ông bén duyên với nghệ thuật từ nghề biên đạo múa, trước khi tìm thấy con đường trọn đời của mình trong thế giới rối. Với sự nhạy cảm của một người làm nghệ thuật biểu diễn và tư duy hiện đại của một đạo diễn sân khấu, ông đã xây dựng nền tảng cho rối độc diễn tại Việt Nam, biến hình thức này từ thử nghiệm cá nhân thành một ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ, có khả năng truyền tải chiều sâu cảm xúc mà vẫn gần gũi, mộc mạc.
Hành trình sáng tạo của Dương Văn Học được đánh dấu bằng những tác phẩm đã trở thành dấu ấn trong đời sống rối Việt Nam như “Thuyền trên sông”, “Cái chết của thiên nga”, “Kéo vật cuộc đời”, “Cô gái hay nhện”, “Trầm tư” hay “Vòng đời”. Mỗi tác phẩm mang một cấu trúc kể chuyện riêng, nhưng đều chung ở khả năng gợi mở suy ngẫm về con người và đời sống. Rối của ông không chỉ diễn tả động tác, mà còn biết “thở”, biết bộc lộ trạng thái tinh tế qua từng chuyển động, đôi khi chỉ là một cú nghiêng đầu hay một nhịp thở nặng nề. Chính điều đó khiến khán giả cảm nhận được sức sống nội tại của từng nhân vật, dù chúng chỉ được làm từ vải, gỗ hay xốp.
Năm 1994 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của ông khi tại Liên hoan Múa rối toàn quốc, Dương Văn Học giành Huy chương Vàng đồng thời ở ba hạng mục: nghệ sĩ độc diễn, tác giả và đạo diễn. Thành công vang dội này không chỉ ghi nhận tài năng cá nhân mà còn mở đường để nghệ thuật rối độc diễn Việt Nam được biết đến rộng rãi. Sau cột mốc ấy, ông liên tục mang rối Việt Nam đi khắp thế giới, biểu diễn tại hơn 45 quốc gia và luôn được đón nhận nồng nhiệt nhờ lối kể chuyện dung dị nhưng sâu sắc, đậm chất Á Đông mà vẫn hòa hợp với khán giả quốc tế.
Trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội lần này quy tụ những tác phẩm tiêu biểu mà nghệ sĩ từng gìn giữ suốt đời, trong đó có nhiều hiện vật ông hiến tặng từ bảo tàng cá nhân trước đây. Các tác phẩm được sắp đặt theo dòng chảy sáng tạo, đưa công chúng đi qua nhiều không gian khác nhau: từ câu chuyện văn hóa Việt, những chất liệu dân gian quen thuộc, đến các tiết mục lấy cảm hứng từ chuyến lưu diễn quốc tế, rồi mở ra thế giới muôn loài đầy hóm hỉnh.

Nghệ sĩ Dương Văn Học trình diễn tiết mục “Cái chết của thiên nga” đầy xúc cảm.
Đặc biệt, điều khiến rối của Dương Văn Học khác biệt không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà ở cách ông cài “mật mã” vào từng khớp nối. Có một con rối trong “Trầm tư” được ông thiết kế để tự tháo từng sợi dây đang trói buộc nó, và khi chỉ còn lại sợi dây cuối cùng nối với đỉnh đầu, biểu tượng của sự sống, nó vẫn lựa chọn cắt đứt. Cũng như vậy, trong “Vòng đời”, ông giấu nhiều gương mặt bên trong một con rối, để mỗi lần lật lên là một giai đoạn của đời người: sinh ra, trưởng thành, già yếu và cuối cùng là cái chết, ẩn dưới lớp áo trong bụng rối như một kết cục không thể tránh. Những cấu trúc ấy khiến rối không chỉ “di chuyển”, mà “nghĩ”, “thở” và “suy tư”.

Rối Trầm Tư
Không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, trưng bày “Dương Văn Học – Người kể chuyện bằng rối” còn góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị của nghệ thuật rối truyền thống, đồng thời khơi dậy niềm hứng khởi sáng tạo cho thế hệ trẻ – những người sẽ tiếp bước để viết tiếp câu chuyện của rối Việt Nam trong tương lai.
Phòng Trưng bày – Tuyên truyền





