Dưới chân dãy núi Ba Vì xanh thẳm, nơi mây núi hòa quyện cùng những cánh rừng già, đồng bào người Dao đã gìn giữ một nghề truyền thống đặc biệt qua nhiều thế hệ: nghề thuốc Nam. Những bài thuốc Nam của người Dao ở Ba Vì không chỉ là phương thức chăm sóc sức khỏe, mà còn là kết tinh của tri thức dân gian, phản ánh sự gắn bó bền chặt giữa con người với thiên nhiên.
Vườn quốc gia Ba Vì đã thống kê được gần 900 loài dược liệu quý và đặc hữu. Chính hệ sinh thái đa dạng này đã tạo điều kiện để người Dao tích lũy kinh nghiệm nhận biết, thu hái và sử dụng các loại cây thuốc trong đời sống hằng ngày. Trong quá khứ, khi còn sinh sống trên các sườn núi cao, điều kiện giao thông cách trở và thiếu thốn dịch vụ y tế nên người Dao phải tự tìm nguồn dược liệu tự nhiên để chữa bệnh cho gia đình và cộng đồng. Từ đó, nhiều bài thuốc quý được hình thành và lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Năm 1960, thực hiện chủ trương định canh, định cư nhằm bảo vệ rừng quốc gia Ba Vì, đồng bào người Dao được vận động chuyển xuống sinh sống dưới chân núi. Dù thay đổi nơi ở, họ vẫn tiếp tục duy trì nghề thuốc Nam như một phần quan trọng trong đời sống văn hóa của dân tộc mình.
Đến nay, nghề thuốc vẫn được trao truyền trong mỗi gia đình. Trẻ em người Dao ở Ba Vì từ nhỏ đã theo cha mẹ lên nương, vào rừng và được hướng dẫn cách nhận biết từng loại cây thuốc, công dụng cũng như phương pháp sử dụng. Việc truyền dạy chủ yếu diễn ra bằng hình thức truyền khẩu và thực hành trực tiếp, giúp tri thức dân gian được bảo tồn một cách tự nhiên qua các thế hệ.
Nguồn dược liệu của người Dao chủ yếu được thu hái từ khu vực núi Ba Vì. Công việc này thường do những người có sức khỏe đảm nhận, bởi họ phải vượt qua những cung đường rừng dốc cao và hiểm trở. Để bảo đảm an toàn, người đi lấy thuốc thường đi theo nhóm từ hai người trở lên để hỗ trợ lẫn nhau.
Hiện nay, trước nguy cơ nhiều loài dược liệu quý trong tự nhiên ngày càng khan hiếm, nhiều gia đình người Dao đã chủ động mang cây giống về trồng tại vườn nhà. Những loại cây như hoa tiên, lá khôi hay râu hùm được nhân giống và chăm sóc, vừa phục vụ nhu cầu chữa bệnh, vừa góp phần bảo tồn nguồn gen dược liệu quý của địa phương.

Sau khi thu hái, cây thuốc được chế biến thành nhiều dạng khác nhau như thuốc khô, thuốc bột, cao thuốc, thuốc đắp hoặc thuốc nhỏ. Mỗi bài thuốc đều là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài, được chắt lọc qua nhiều thế hệ người Dao ở nơi đây.
Ngày nay, nghề thuốc Nam không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà còn tạo sinh kế cho nhiều hộ gia đình người Dao tại Ba Vì. Quan trọng hơn, đó là một di sản văn hóa sống, lưu giữ tri thức dân gian quý báu và phản ánh mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
Trong nhịp sống hiện đại, việc bảo tồn và phát huy nghề thuốc Nam của người Dao ở Ba Vì không chỉ giúp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống đặc sắc của vùng đất Ba Vì đến với cộng đồng và các thế hệ mai sau.
Nguyễn Minh Tú





