Ngựa từ lâu đã đi vào trong thơ ca, hội họa, điêu khắc… rất quen thuộc và gần gũi với người dân Việt Nam. Với đặc tính cao to, khỏe mạnh, hiền lành, nhanh nhẹn, trí nhớ tốt nên Ngựa đã trở thành một biểu tượng mà con người mong muốn như: dũng mãnh, kiên cường, lòng trung thành và sự tận tụy.
Từ thời Hùng Vương dựng nước, sức mạnh của loài Ngựa đã được ví chắc chắn như sắt, mạnh mẽ như lửa và nhanh như gió đã đi vào truyền thuyết của dân tộc thông qua hình ảnh Ngựa sắt của Thánh Gióng. Ông Gióng cưỡi Ngựa sắt, mặc áo giáp sắt, nhổ tre giúp nhân dân đánh tan giặc Ân. Sau đó, Ngựa cùng ông Gióng bay về trời đã trở thành bất tử cho tinh thần quả cảm và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.

Tượng Thánh Gióng cưỡi Ngựa – hiện vật 1000 năm Thăng Long của Viện hàn lâm Khoa học Xã hội tặng
Nhóm hiện vật thuộc chủ đề Hành trình đến Thăng Long của Bảo tàng Hà Nội có trưng bày tượng Ngựa gốm được tìm thấy trong mộ gạch cổ Ninh Sơn tại thị trấn Chúc Sơn, Phường Chương Mỹ, Hà Nội có kích thước nhỏ nhưng vô cùng tinh xảo.

Tượng Ngựa gốm trong mộ gạch cổ Ninh Sơn phát hiện 1976
Tượng Ngựa gốm có niên đại thế kỷ 7 – 9 dáng mũm mĩm, ngực nở, miệng cười, mắt mở to tròn, cổ đeo lục lạc, toàn thân phủ men trắng xanh. Ngựa được tạo hình đứng trên bệ hình chữ nhật, trên thân khắc các đường chỉ chìm tạo thành các ô đối xứng, trang trí đắp nổi tô son nâu. Đặc biệt giữa lưng Ngựa có ống hình trụ tròn kích thước 1,8cm rỗng thông thẳng xuống bụng. Theo các chuyên gia ống có thể để rượu, nước mài mực hoặc cắm bút …?
Với Hà Nội, Ngựa có vị trí vô cùng quan trọng gắn bó mật thiết với việc xây dựng kinh thành Thăng Long. Năm 1010 vua Lý Thái Tổ dời kinh đô đến thành Đại La, đổi tên gọi Đại La thành Thăng Long. Nhà vua cho đắp lại thành, nhưng thành đắp xong lại lở, bèn sai người đến cầu khấn thần Long Đỗ thì mơ thấy Ngựa trắng từ đền đi ra và để lại dấu chân. Sau đó, nhà vua theo vết chân Ngựa mà xây thành thì thành đứng vững. Từ đó thần Bạch Mã được phong làm thành hoàng của kinh thành Thăng Long. Các vua đời sau cũng theo đó mà thờ cúng thần. Ngôi đền có tên gọi Bạch Mã trấn phía đông của kinh thành Thăng Long.

Tượng Ngựa thần Bạch Mã được thờ trong đền Bạch Mã – 76 Hàng Buồm
Năm Bính Ngọ 2026 Ngựa là linh vật khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nghệ nhân trong đó có nghệ nhân trẻ Nguyễn Văn Bắc với nghệ danh Nam Chi đã phục hồi thành công sản phẩm đồ chơi kéo ngựa thời xưa. Nghệ nhân Nam Chi là người rất yêu di sản Việt, anh đã tìm tòi sáng tạo tác phẩm thong dong từ hình mẫu đồ chơi kéo ngựa gỗ cổ, nâng tầm bằng sáng tạo thủ công đương đại nhằm biến đồ chơi dân gian thành những sản phẩm cao cấp có giá trị sưu tầm, tôn vinh nghệ thuật và văn hóa Việt.


Phục hồi đồ chơi kéo ngựa gỗ- nghệ nhân Nam Chi
Với nghệ nhân Nam Chi sản phẩm thủ công không chỉ là đồ chơi mà là cách để lưu giữ và lan tỏa di sản Việt Nam, là cầu nối giữa công chúng với lịch sử văn hóa thông qua sản qua phẩm đương đại. Nhân dịp đón xuân Bính Ngọ 2026 Bảo tàng Hà Nội sẽ có rất nhiều khám phá thú vị về Ngựa, quý vị cùng đón chờ nhé!
Cha ông ta đã kết hợp rồng với ngựa tạo thành biểu tượng Long Mã mang ý nghĩa rộng lớn về một thế giới thái bình thịnh vượng. Theo quan niệm của người Á – Đông, Long Mã báo hiệu điềm lành là biểu tượng của sự thông thái, trường thọ, sự cao quý và hạnh phúc. Hình tượng Long Mã trong kiến trúc Hà Nội là một minh chứng sống động cho sự tiếp biến văn hóa và tài năng sáng tạo của các nghệ nhân xưa. Nó không chỉ làm đẹp cho những công trình kiến trúc mà còn mang theo những thông điệp sâu sắc về triết học, khát vọng về một xã hội ổn định, phát triển. Giữa nhịp sống hiện đại của Thủ đô, việc bảo tồn hình tượng Long Mã trên kiến trúc cổ không chỉ là lưu giữ một mô-típ trang trí, mà là bảo tồn một biểu tượng cho khát vọng vươn lên của Thăng Long – Hà Nội.

Ảnh Long Mã trang trí trên hương án, Văn Miếu © Trần Trung Hiếu

Ảnh Long Mã trang trí trên Vì nách Chùa Bối Khê, xã Tam Hưng © Trần Trung Hiếu
Hải Âu





